Bà ngoại

Hồi nhỏ, con hay qua ngoại chơi…

Con thích học tiếng để nói được như ngoại. Ngoại kiểu hay càm ràm nhưng mà ngoại hiền ơi là hiền, hiền tới mức sau này con còn bực bội, hay la sao ngoại để người ta ăn hiếp dữ vậy.

Nhà không thiếu tiền, cho ngoại quần áo mà ngoại toàn chừa đòi tới tết mới mặc. Vậy mà tết tới, ngoại toàn lục túi lì xì hết đứa này tới đứa kia, mà còn lì xì nhiều nữa kìa…

Ngoại kiểu người Hoa truỳên thống – nữ sinh ngoại tộc. Nhưng ngoại thương má với tụi con lắm, con biết.

Con nhớ cái dáng cao cao của ngoại, đi bộ từ quận này qua quận khác hàng ngày, ngoại trong ký ức của con từ nhỏ tới lớn cũng không khác gì, chỉ là tóc bạc hơn nhiều, vậy thôi.

Càng lớn con càng không gần gũi ngoại, nhưng con thương ngoại lắm… lúc ngoại mất, con kiểu không có cảm xúc gì… 4 ngày tang cứ đốt nhang, châm đèn, đốt giấy tiền thôi…

Nay người ta chính thức mang ngoai đi, con khóc muốn xỉu, phần vì hành lễ, phần vì má, phần vì con không bao giờ được càm ràm ngược lại với ngoại nữa, hay kêu má gửi thêm tiền cho ngoại cho ngoại vui…

Thôi, ngoại an nghỉ đi

Ngoại mồ yên mả đẹp bên ông ngoại, cậu Sáng ha ngoai ha…

Mỗi lần cúng, ngoại nhớ về ăn nha ngoại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s