DÂN TRÍ VÀ NGHỆ THUẬT

Nhắc đến nền nghệ thuật nước nhà, nhẹ thì nhận được cái lắc đầu đầy vẻ chán chường, khó chịu hơn là một cái bĩu môi, hàm hồ hơn nữa là một bài Moran về sự “nhàm- nhảm – học đòi” theo cái kiểu lý sự của các học gia có bí danh Biết Tuốt.

Tuy nhiên, nói cho cùng, sự ngoảnh mặt của người dân với các ngành nghệ thuật cả truyền thống lẫn hiện đại đều có những lý do của nó và nên được nhìn ở một khía cạnh khách quan hơn – bao gồm cả các điều kiện tự nhiên, trình độ, văn hoá và cả tốc độ thụ hưởng, tiếp thu các nền văn hoá du nhập khác.

8

Từ cái ngáp dài và những con mắt kinh hoàng hay câu chuyện về nghệ thuật đương đại…

Chuyện về một anh nghiên cứu sinh ngành Xã hội học đã có dịp được hưởng cái cảm giác bẽ bàng khi bất ngờ ngáp một cú rõ to ngay tại một buổi hoà nhạc từ thiện tại xứ Phù Tang luôn là bài học đầu tiên được truyền miệng trong giới du học sinh Việt Nam. Chuyện thật ra chẳng có gì nếu anh ta chỉ là một anh tu nghiệp sinh, đằng này anh sắp là một thạc sỹ tương lai, cộng thêm việc Nhật Bản là một nước có dân trí rất cao và họ tôn thờ tất cả các bộ môn nghệ thuật cũng như đặc biệt kính trọng người nghệ sĩ.

68303_502007496498443_2120374041_n

Dân trí cao đi liền với việc các món ăn tinh thần có đất dụng võ và phát triển tột bực. Người ta thường nói, “có thực mới vực được đạo” – ở đây, có thể hiểu rằng nếu anh còn phải lo cơm áo gạo tiền – liệu anh có thể cảm nhận cái đẹp và sáng tạo, phát triển cái đẹp!

Alfie thursday art club 028(2)

Việc một người phải bươn chải để tồn tại trong cuộc sống nên dẫn đến việc khó có thời gian để yêu thích hay theo đuổi nghệ thuật có lẽ dễ hiểu, tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn lại các vấn đề thực tế đang tồn tại trong xã hội hiện nay – và ngay trên những mầm non để có cái nhìn tổng thể hơn về sự phát triển của dân trí. Trẻ em Việt Nam chỉ cần học ngoại ngữ và các môn chính điểm như toán , lý, hoá… là đã ngốn hết thời gian. Thế nên, các môn học khác là những thứ xa xỉ phẩm và có khả năng làm “mất tập trung” các “bác học, kỹ sư, tiến sỹ” tương lai ấy.

Trong khi đó, chỉ cần phóng tầm mắt ra những nước phát triển và có trình độ dân trí cao khác, gần nhất là Nhật Bản, Đài Loan hay Hàn Quốc thì ta sẽ thấy được sự khác biệt tột độ. Trẻ em được học rất nhiều các môn ngoại khoá và tham gia câu lạc bộ là việc bắt buộc (âm nhạc, hội hoạ, cờ vây, thể thao, kiếm thuật, bắn cung…). Tất cả đều rất chuyên nghiệp và phải được luyện tập hằng ngày. Điển hình như ở Nhật, có rất nhiều trẻ con được bố mẹ cho học nhạc, tuy không phải tất cả theo được đến cùng. Nhiều người khi vào đại học đã học piano tròm trèm từ 10 đến 12 năm, sau đó lại tiếp tục học thêm, tuy không trở thành nhạc sỹ chuyên nghiệp. Vì thế trình độ âm nhạc nghiệp dư của người Nhật hay Đại Hàn đều khá cao. Các kinh điển của các nhà soạn nhạc cổ điển như Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Listz, các nhạc sỹ nghiệp dư này đều chơi như “cháo” cả. Ở Tokyo có nhiều phòng hòa nhạc cho các nhạc sỹ nghiệp dư biểu diễn không mất tiền, hoặc phải trả rất ít tiền, nhưng nhạc cụ bao giờ cũng là hạng đầu bảng như Steinway hoặc Yamaha concert grand piano. Tất nhiên, không phải xin phép bất cứ một cơ quan văn hoá nào để trình diễn ca nhạc. Mọi việc đều do ca sỹ, nhạc công và chủ phòng hòa nhạc quyết định.

luala (21)

Ngoài ra, kiến thức thẩm mỹ là điều bắt buộc mà bất cứ đứa trẻ nào cũng đều phải học qua. Môi trường tiến bộ luôn nhận định rằng thẩm mỹ là một trong những yếu tố quyết định tạo nên sự thành công cho con người. Người ta sẽ phải lựa chọn và vận dụng lựa trên yếu tố thẩm mỹ – thẩm mỹ trong tư duy, trong kinh tế, trong kiến trúc hay thậm chí trong cách đối nhân xử thế!

…cho đến sự lụi tàn dần của các nền nghệ thuật truyền thống

Có thể nói nếu các nước khác trong khu vực đều cố gắng duy trì và phát triển nghệ thuật truyền thống và quốc tế hoá, đưa chúng lên một tầm cao mới thì dường như nghệ thuật truyền thống Việt Nam đang dần … chết chìm.

Có thể đây là sự đánh giá có phần chủ quan của người viết, nhưng nhìn cảnh giới trẻ Nhật vẫn háo hức với thể loại khó nuốt như kịch Noh, các trận đấu Sumo … hay việc người trẻ Quảng Châu vẫn tiêu thụ được Hồ Quảng (một kiểu cải lương của người Hoa)…thì lại thấy chạnh lòng cho rối nước, cải lương, tuồng chèo của người Việt.

Lòng lăn tăn chợt nghĩ, có khi nào những nghệ thuật dân gian kia bỗng một ngày đẹp trời biến thành nghệ thuật hàn lâm vì không ai đoái hoài và phải hiếm hoi lắm mới được đem ra biểu diễn chiêu đãi một chính khách đến từ nước bạn hay không.

OPERA AUSTRALIA + ABC Classic 100 Concert ©Branco Gaica 31_3_2006 (262)

Còn đó những điểm sáng

Quay lại câu “có thực mới vực được đạo” để cùng gật gù nhìn nhận rằng triết lý kinh doanh đứng đắn đã giúp các “đại gia” đầu tư vào những hoạt động nghệ thuật kén “khách hàng” như đại nhạc hôi Toyota, tranh nghệ thuật đương đại kết hợp hoà nhạc đường phố Luala Concert…

Cách đây mấy hôm, người viết lại nghe tin mấy cô bạn đã bắt đầu cho con cái đi học đàn, học vẽ… nhằm sau này có thể giao tiếp tốt với những người thành đạt. Mục đích tuy có hơi “duy vật”, nhưng nghệ thuật luôn là cứu cánh cho tâm hồn của mỗi người. Thế nên, cứ hy vọng…

anh1_bannhac

anh3_giaithichchokhangia

toyota concert

(Copy qua trang khác vui lòng ghi rõ nguồn)

http://www.noithatnghiduong.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s