Mưa ở Hà Nội

Người ta nói em đem nắng ra Hà Nội, vì sau những ngày mưa dầm dề thì ba bữa nay có vẻ khô ráo một chút…

Ra Hà Nội lần thứ một chục, nhưng đây là lần đầu đi mà nỗi nhớ nó cứ quay quắt…

Dậy sớm giữa không khí se se vì đêm qua ông trời buồn làm mưa… và trong lòng lại dấy lên vài cảm giác là lạ… dĩ nhiên là không dễ chịu lắm.

Tối qua gần một giờ mới ngủ cho dù mệt muốn xỉu… chỉ để biết rằng một người vẫn bình an… ngộ ghê!

—————

Lan man một số thứ như sau, có lẽ trên đời này có 3 loại người (CÓ LẼ THÔI)

Loại người số 1, chuyên đi ‘bào mỏng’ sự tự tin của người khác.

Loại người số 2, luôn vật lộn trong một thế giới cân bằng, cố gắng không làm tổn thương đến ai, và không để ai làm tổn thương đến niềm kiêu hãnh của mình.

Loại người số 3, là loại chỉ biết im lặng nhìn người ta ‘bào mỏng’ củ cả rốt của mình.

Loại người số 1, dễ sống mà không dễ sống. Họ sẽ chiến thắng rất thường xuyên, và khi thất bại, lại cực kì nhục nhã. Số 1 có thể chuyển thành số 3 khi thất bại.

Loại người số 2, là loại người khó sống nhất. Luôn luôn đấu tranh tâm lý, luôn luôn đè nén và chế ngự những ham muốn, ích kỷ của bản thân, nhưng đồng thời họ cũng rất đẹp. Vì họ nhận ra mình vừa xấu, vừa đẹp, nên họ rất đau khổ.

Loại người số 3, thì không biết thế nào là sống. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian, cho đến khi củ cà rốt bị cắt nhỏ cho vào nồi và nhừ ra. Và tất cả chấm dứt khi củ cà rốt bị người khác cho hết vào bụng. Hết phim.

Vậy, em là loại người thứ mấy? Đôi khi em tự hỏi.

Và em nghĩ em là cái loại thứ 2…

Không xét đến việc người ta thể hiện bản thân mình như thế nào, chỉ nói đến khía cạnh sự thực, nghĩa là bên trong họ nghĩ gì, thì có vẻ như, quay đi quay lại cũng chỉ có ba loại người này. Nếu không tin thì có thể thử. Thông thường, loại người số 1 là loại người thú vị nhất. Người ta cảm thấy hứng thú khi nói chuyện với họ nếu người đó là người số 2. Người ta sẽ cảm thấy mệt mỏi khi gặp họ khi người đó dán nhãn số 3. 

——————–

Lòng phẳng lặng như mặt nước hồ khi đứng gió. Và trơn tru. Nhiều khi bước ngoài trời đầy nắng mà không rõ có ấm lên được bao nhiêu. Không buồn chuyện gì mà cứ nghĩ mình có nên buồn gì không nhỉ.

Có những cái không đáng buồn lại ập vào vì những sự cố tình… không biết nên buồn hay vui, giận dỗi hay cảm kích, … như một con rối đang tìm nút gỡ…

Tuy nhiên, bỏ qua những thứ “vớ vẩn” thì cuộc sống tạm thời rất là…đẹp…

Ừ, cho là vậy đi…

Uống cà phê nóng rồi đi tắm!

Image

Hold me down, sweet and low, little girl
Hold me down, sweet and low, and I’ll carry you home
Hold me down, sweet and low, little girl
Hold me down, and I’ll carry you home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s