Chân trần chạy dọc chân trời

Một ngày ra biển… gạt bỏ đi tất cả những định kiến về biển để trở lại thành “người”.

Em bước chân trần trên cát biển. Cát biển ẩm, ấm, mềm mại và cả thô ráp ôm lấy chân em… Chợt em thấy em là con “người”.

Ngông nghênh để nghe biển rì rào, tim chợt thót lên mỗi khi biển gầm giận dữ… để biết rằng em còn sống.

Tháng hai là những chuỗi ngày đằng đẵng… khi lòng tự trọng liên tục bị vùi đập, đưa lên rồi đẩy xuống… để rồi em biết rằng em lành tính nhưng em không quá khù khờ. Em vẫn là con người, và cái tháng hai làm em người nhất trong những ngày em làm người…

Em có thể tha thứ những chuyện động trời, nhưng sự tự trọng là cái tài sản duy nhất còn sót lại trong em. Nên em sẽ không bao giờ tha thứ được.

Im lặng không phải là cam chịu. Im lặng chỉ là để thấm, thấm thật sâu, thật nhuần nhuyễn… để cái đau thành cái ghét, và cái ghét thành cái vô cảm… và em sẽ rất vui nếu không bao giờ gặp lại bất cứ dấu hiệu nào làm em gợi nhớ đến những ngày cuối tháng hai đó!

Ngắn gọn thôi, sống trên đời phải có cái hậu! Đừng phán xét ai khi bản thân mình còn chưa hiểu rõ mình.🙂

 

One thought on “Chân trần chạy dọc chân trời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s