Ráng chiều

Mưa Hồng – Khánh Ly

Chợt xem những tấm ảnh cũ về một buổi chiều buồn ở Vũng Tàu…

Một buổi chiều cuối năm, Vũng Tàu thưa thớt người. Khách du lịch không có bao nhiêu, những người con xa xứ đi làm đi học vẫn chưa về, chỉ còn dân bản địa. Vũng Tàu mùa đó chẳng ai muốn đi, cát bụi cứ theo gió táp vào mặt du khách….

Thường Đà Lạt mới làm người ta buồn, nhưng vẫn có một Vũng Tàu buồn như thế…

Buổi chiều buồn, biển cũng buồn, người không thích biển nhưng vẫn chân trần bước dọc bờ cát. Cát biển Vũng Tàu là sự trung hòa giữa cát biển Phan Thiết & cát biển Nha Trang. Không quá mịn, cũng không quá thô ráp.

Gió biển thô bạo đem cát tát vào mặt người, bất giác nheo mắt lại nhìn về phía chân trời kia… coi vậy mà ngó bộ bình yên hơn là lúc biển lặng…

Thà dậy sóng để nhận ra được những thứ cần giải quyết còn hơn là sự phẳng lặng giả tạo, khởi đầu cho một cơn cuồng phong.

Vũng Tàu cuối năm đó…

Người cười hì hì với mấy bà bán mực, nhăn mặt vì chịu không nổi vị ớt cay nồng đến ứa nước mắt và co ro trong chiếc áo khoác mỏng te…

Ôi… không gian gì mà toàn mùi khoắc khoải với cô đơn…

Cùng đồng hành có bạn đường (số nhiều), nhưng mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau… Chẳng ai thấu được cho ai chút xíu gì. Giả lả cười đùa mà trong lòng sao chua chát… Nếu cho làm lại, thà chẳng bao giờ tham gia chuyến đi đó… thế nhưng, ở đời làm gì có chữ nếu. Thôi thì xem như từng khoảng khắc đã tôi luyện nên con người hiện nay…

Đút tai nghe vào để quên đi những câu giỡn không vui, những câu nói trẻ con sáo rỗng, chú tâm ngắm biển và nghe “Mưa Hồng” của Khánh Ly… Ám ảnh, không rõ nét, mơ hồ, nhưng kéo tuột mất hết những rắn rỏi còn sót lại trong một con người… người nhìn xa xăm mà trĩu nặng. Người không khóc, người không cười, người muốn tan với cảm xúc đó… còn hơn là “làm màu”, “làm cho người ta coi”….người khinh những thứ như thế…

Ráng chiều… hồng hồng đỏ đỏ vàng vàng…. xanh xanh, tía tía…và đen đen….

Trích nội tâm một ngày bất ổn!

2 thoughts on “Ráng chiều

  1. Những mùi hương có thể triệu ký ức về, hoặc cũng có thể đưa hồn lạc vào thế giới vô hình tồn tại trong tâm tưởng. Đứng trước biển người ta như muốn thả hồn vào nó và quên hết mọi thứ xung quanh..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s