Cái duyên, cái nợ, và cái nghiệt

Sài Gòn đang xuân. Sài Gòn nhộn nhịp quá, yên bình quá, hiện đại quá…có biết không?!

Được yêu Sài Gòn, được sinh ra tại Sài Gòn, được lớn lên cùng Sài Gòn, được chứng kiến sự  trở  mình thần kỳ  của Sài Gòn, được là một người Sài Gòn…cái duyên này lớn lắm, có biết không?

Cái duyên gắn kết mình vào 1 vấn đề, một con người, một sự việc, sự vật nào đó.

Ở thế giới rộng lớn này, để vô tình lướt qua nhau, chạm phải ánh mắt của nhau, … phải chăng là một cái duyên ?! Phone list có thêm tên một người, phải chăng là cái duyên?! Một buổi tiệc tình cờ kéo theo một chuỗi những mối quan hệ mới, phải chăng là cái duyên?!

Có được cái duyên đó khó lắm… được làm con của ba, được làm con của mẹ, được làm chị của em, được làm thế giới của anh, được làm bạn của bạn… khó lắm, biết không?!

Tôi đã qua một thời ngây ngô hiếu thắng, đặt cái tôi của mình quá cao, để rồi mất đi những tình bạn đẹp. Tôi đã nhận ra lời xin lỗi có sức mạnh của nó, để hàn gắn lại những mối quan hệ mà đối tác cứ như  “tảng băng bề ngoài nhưng nhức nhối trong tim”. (cười😀 )

Trên thế giới 7 tỷ người này, nếu cái duyên không đủ, chúng ta sẽ không gặp nhau, vẫn là những kẻ xa lạ không mối quan hệ. Vậy tại sao cứ  giữ  khư  khư những giá trị ảo để đành lòng cắt đứt cái duyên đẹp đó. Danh dự chỉ bị hạ thấp khi làm những điều trái luân lý thường tình, cớ sao lại lấy nó để biện minh cho cái tôi kêu ngạo của mỗi người.

Nhắm mắt, để Sài Gòn thỏa thích ôm tôi vào lòng …

Tôi gặp đã quá nhiều người, có người còn bên cạnh, có người đã ra đi, có người thích tôi, có người ghét tôi, có người trở thành tri kỉ, có người lại hóa kẻ thù, có người thậm chí tôi còn không nhớ nổi tên…họa chăng cái duyên của họ với tôi cũng có những giới hạn khác nhau…

Cái duyên nó liền với cái nghiệt. Có duyên đã khó, giữ  duyên lại càng khó. Không khéo lại biến nó thành cái nghiệt. Cái nghiệt làm người ta đau, buồn, thậm chí không muốn gặp lại nhau trong cuộc đời này. Con cái sinh hư  là cái nghiệt cho cha mẹ. Yêu đương không thăng hoa lại hóa lụi tàn, tạo niềm đau cho nhau lại là một cái nghiệt khác. Sống dối trá, lọc lừa , ti tiện lại là một nghiệt cho xã hội…

Giữa duyên và nghiệt còn có cái nợ. Cái nợ tùy theo nó nghiêng về bên nào mà xác định được là nợ duyên hay nợ nghiệt.

Được làm người là duyên lớn, đã có duyên ắt có nợ và không kém những lần tạo nghiệt cho người khác hoặc bị gieo nghiệt vào người. Ở đời không ai ác hoàn toàn mà cũng  không ai hiền trọn vẹn.

Lan man về duyên, nợ, nghiệt ở đây vì đang ngẫm về một năm qua của tôi. Một năm quá dài như  một cuốn phim mà đoạn kết đang lửng lơ chờ tác giả viết tiếp kịch bản.

Một năm mà những sợi tơ duyên mới giăng khắp, một năm mà tôi phải tự tay cắt đứt những sợi duyên đắng chát (hoặc có lẽ là nghiệt), một năm của những sợi duyên “hấp hối”  và sẽ đứt gánh nếu tôi không dẹp bỏ cái tôi trong tôi, một năm của những sợi duyên bị số phận cắt đứt lìa dù không ai muốn, một năm rối rắm…

Thôi ngủ ngoan nhé những mối duyên đã thành nghiệt và những mối duyên đã không còn vẹn toàn. Tiến lên phía trước, rộng tay thả bay những sợi dây tơ kết nối, kéo con người lại gần nhau…nhưng xin giữ riêng cho tôi một mối duyên rất riêng…mỏng manh thôi nhưng đủ làm tôi thấy yên bình.

Tặng mọi người vài câu về “duyên”

Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn,
Thưởng nguyệt ngâm phong bất yếu luân,
Tàm qui tình nhân viễn tương phỏng
Thử thân tuy dị, tính thường đồng.
Nghĩa:
Là tinh hồn cũ đã ba sinh,
Trăng gió làm chi để bận mình.
Thẹn với người quen xa viếng hỏi,
Thân này tuy khác, tính nguyên lành.
Chú thích: “Ba sinh” có nghĩa là số kiếp tiền định. “Nợ ba sinh” là nợ số kiếp tiền định, duyên số với nhau từ kiếp trước.

CHúc mọi người một năm an khang thịnh vượng và sung túc. Vạn sự như ý.

3 thoughts on “Cái duyên, cái nợ, và cái nghiệt

  1. Anh Ko Xứng

    Con phố này quá náo nhiệt , trên khuôn mặt mọi ngừơi ai cũng mang theo 1 bí mật.

    Sương mù phủ đầy khung kính như che giấu một ai đó đi ngang qua.

    Cảm xúc trên khuôn mặt em vẫn như cơn mưa ngày nào.

    Con hẻm này quá quanh co đã ko thể trở về câu chuyện của ngày xưa.

    Những ngày sau này sẽ ko còn xanh , Đã có những câu nói làm nó tạp nham.

    Để lại giờ đây chỉ còn hồi ức về anh giữa căn phòng trống.

    chiếc ghế ở rạp chiếu phim ngày nào giờ đã có khỏang cách quá xa.

    Tình cảm như ván cờ ko có đối thủ mà em phải chơi 1 mình.

    Vẫn là ko kịp viết tỉ mỉ cho em thấy những gì anh nghĩ về em , mô tả cho em thấy anh yêu em bít dường nào.

    Nay với nụ cười trên môi em đã rời xa anh.

    Cảm giác này nay đã ko còn đúng.

    anh phải nỗ lực bù đắp , phải săn sóc cho em từng chút một.

    Đó là nhửng cảm giác mà anh chưa bao giờ cho em

    em bĩu môi , trong thỏa hiệp nguyện vọng của em rất nhỏ bé.

    Là anh đã quá vô tâm , chẳng qua là em chỉ muốn có người ở bên cạnh em.
    Cảm giác này giờ đã ko còn đúng

    cuối cùng anh mới nhận ra rằng anh đã ko nhẫn nại xem hết những tình tiết từng trang từng trang một.

    em đã quá mệt mỏi , em đã âm thầm vì anh mà phải nhiều lần rơi lệ và tiều tụy đi nhiều.
    Lòng anh như tan nát khi em phải chịu quá nhìu đắng cay.

    Sắc đẹp của em … Anh ko xứng.

    Tôi không xứng – Châu Kiệt Luân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s