Trung Quốc “thần kỳ”

Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió
Trôi qua không gian và nguôi lãng dần
Những điều tôi chưa nói với em
Hôm chia tay cây vừa trút lá
Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn
Hát gì lên đi đêm quá yên

Trôi theo cơn mơ bờ sông chói chang
Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật
Có bình yên nào không xót xa
Em nơi đây hay còn đâu đó
Cô đơn xa xưa từ giây phút nào…….. đến vô cùng

Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại……. từ muôn năm rồi
Thiên đường đã khép nguồn cơn
Từ hôm dòng sông rũ mình
Quên được không những điều…. đã bao giờ qua
Quên được mỗi sáng mùa đông
Nhìn ra ngày sương giá mềm
Quên được không những điều ta chưa bao giờ.

—————————————————————–

Hôm trước tôi vừa nghe tin Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ  hai trong nền kinh tế thế giới, và ở nước ngoài người ta đang đổ xô đi học tiếng Trung Quốc vì mục đích kinh tế (xu hướng thị trường nhỉ) . Bản thân tôi thì cũng có vài người nước ngoài đề nghị tôi dạy họ tiếng Trung Quốc.

Chuyện này cũng dễ hiểu, thứ nhất tiếng Trung được xem là thịnh hành bậc nhất  và thứ hai là vì cũng do dân số Trung Quốc quá đông, có mặt khắp “hang cùng ngõ hẹp”  nên độ phủ của tiếng nói rộng thế là lẽ “đương nhiên”.

Người Trung Quốc không thích người ta gọi họ là người Trung, và đặc biệt cộng đồng người Trung Quốc ở Việt Nam rất không vừa lòng khi bị gọi là người “Tàu” hoặc “Ba Tàu”. Chuyện này cũng có thể ví như  khi người Việt bị phương Bắc gọi là dân “An Nam man di” tức “lũ mọi rợ phía nam”.

Trước đây người TQ tự  gọi nước mình là Trung Hoa, tức là họ tự  coi mình là trung tâm tinh hoa của thế giới. Mỗi người con của dân tộc được xem là một đóa hoa tinh túy trong vạn hoa đua nở. Nếu người việt là nòi rồng giống tiên, thì những người con của  Trung Hoa đại lục là vạn hoa vạn sắc vạn tinh túy.

Người Hoa đầu óc tính toán rất giỏi, cứ  nơi nào có dấu chân người Hoa, nơi đó có buôn bán, có nhịp sống sôi nổi đậm chất Trung Hoa. Phi thương bất phú – câu nói nằm lòng trong mỗi con người của đất nước này. Họ không ngần ngại bất kì công việc nào, miễn làm trù phú cho hầu bao của riêng họ.

Sự  cần cù của đất nước đông dân nhất thế giới cũng đã được đền bù với một cú lột xác ngoạn mục, đánh dấu với thế vận hội Olympic, và ngày hôm nay là vị trí thứ  hai – vị trí đáng thèm khát và quá cao quý cho một đất nước “ĐANG PHÁT TRIỂN” và làm phương tây , đặc biệt là gã khổng lồ MỸ phải nao núng.

Thế nhưng, nếu người ta tâm phục khẩu phục khi nhìn cú lột xác của Nhật Bản sau thế chiến thứ hai, thì ánh nhìn về nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn tràn đầy những ánh mắt hồ nghi, e ngại.

Đã từ khi nào, chữ tín trong thị trường kinh doanh của TQ đã quá xuống dốc. Không chỉ trong kinh tế mà còn là chính trị, văn hóa, giáo dục …v..v…

Nhắc đến TQ, bỏ qua Tử  Cấm Thành, bỏ qua tất cả giá trị văn hóa ngàn đời, bỏ qua những điển tích, bỏ qua tất cả những gì tốt đẹp…cái người ta nhắc đến đầu tiên là GIẢ. Cái văn hóa GIẢ của TQ không phải mới có từ bây giờ mà đã từ lâu…Luồn lách, lọc lừa, mưu kế…là những cách để người ta tồn tại từ ngàn xưa. Từ những toan tính trong cung cấm, cho đến cuộc sống thường nhật của thứ dân…tất cả đều phải mềm dẻo, có suy tính, và tất nhiên phải có cái GIẢ.

Quay lại hiện tại, ban tổ chức các kì thi quốc tế luôn đau đầu tìm cách bảo vệ tính công bằng cho tất cả các thí sinh quốc tế vì phải đối phó với 1001 cách tuồn đề, các mánh mung của các sĩ tử TQ. Với việc lệch múi giờ , chỉ cần 15 phút sau khi đề thi có mặt tại Việt Nam, các sĩ tử TQ đã có thể ung dung học thuộc đáp án để có được những kết quả “ngất ngưởng”…

Thành tích giả, bằng cấp giả, máy móc giả, hàng hiệu giả, giọng hát OLYMPIC giả …và buồn cười hơn nữa là cả “trứng gà” giả với  mục đích để chứng tỏ cái-đẳng-cấp-làm-giả-đã-được-thế-giới-ngả-mũ-thán-phục.

“Đúng là đồ made in China”…câu nói này quá quen thuộc với người Việt cũng như thế giới khi sử dụng một sản phẩm có chất lượng kém hay để ám chỉ cái gì đó tệ hại, giả tạo, “treo đầu dê bán thịt chó”..

Việc TQ đang đứng thứ 2 trong nền kinh tế thế giới cũng là điều khiến người ta băn khoăn về tính xác thực. Thứ  nhất, trữ lượng vàng của kho bạc quốc gia TQ chỉ có khoảng 1/2 lượng vàng là thật(?!). Thứ  hai, với dân số như thế, việc đứng thứ 2 trên thế giới vẫn chưa phản ánh đúng thực lực của nước này. Sự ám ảnh vì chất lượng hàng hóa vẫn sẽ là 1 vết nhơ, khó để TQ tạo được những thương hiệu mang đến sự tin tưởng cho khách hàng toàn cầu, hay nói cách khác, người ta nhìn vào TQ với cương vị là một đất nước làm thuê, một đất nước gia công cao cấp.

Những nhà nhập khẩu Tây Phương đã bắt đầu e ngại TQ và họ đang tìm kiếm những đất nước giàu nhân công, giá thành rẻ và “lương thiện” hơn. Nếu được như thế, đây có thể là một cú shock cho TQ những năm sắp tới.

Việc “cắt xén” nguyên vật liệu, hoặc “chế tạo” những thành phẩm “có vẻ giống” đang làm TQ mất điểm trong con mắt của các nhà đặt hàng phương Tây, cộng với sự  muốn “kiềm hãm” nền phát triển chóng mặt của nước này…tương lai cho TQ vẫn là câu hỏi lớn. Liệu họ có tiếp tục phát triển vũ bão hay như  là sẽ như đồ thị hình sin?! Quay lại việc “cắt xén”, các nhà sx TQ luôn nhận tiền trước để sản xuất theo các đơn đặt hàng.

Sau khi các lô hàng “Made in China” được đưa đến nơi thì các công ty Phương Tây mới vỡ lẽ vì hàng hóa có chất lượng kém.

Với tính cách làm việc của người phương Tây tự do dân chủ, “kiện tụng” là việc chắc chắn. Thế nhưng để kiện các nhà cung cấp của Trung Quốc ra tòa là một chuyện khá nan giải,các đối tác Phương Tây sẽ vấp phải một hệ thống pháp luật Trung Hoa phức tạp một cách có tính toán.

Thực tế, các nhà cung cấpc của TQ sẽ làm bất cứ điều gì mà họ cho là cần để có được hợp đồng béo bở,  nhưng ngay sau khi nhận được tiền, mối quan hệ này liên tục xuống dốc, từng chút, từng chút một. Đi cùng với sự coi thường bạn hàng là chất lượng sản phẩm sẽ giảm dần, giảm dần và mất hẳn theo thời gian một cách “nhẹ nhàng” nhất có thể.

Các nhà cung cấp  TQ thừa biết rằng từng chi tiết cũng như tổng thể cả sản phẩm của “Made in China” chỉ có thể sản xuất tại TQ, và như vậy – một khi các đối tác Phương Tây đã đặt hàng – thì sẽ không thể có sự lựa chọn nào khác là phải tiếp tục đặt hàng. Các nhà sản xuất TQ cứ việc thoải mái mà gặm nhấm chất lượng sản phẩm hàng hóa. Hậu quả là sản phẩm bị lỗi, bị hỏng hóc, không đạt chất lượng là kết quả của một trò “đã chót thì chét” mà các công ty Phương Tây tại TQ phải chịu đòn. Điều này cũng đang làm nên sự phân hóa xã hội rõ rệt tại TQ, các ông chủ xí nghiệp ngày càng phát đạt còn những người lao động vẫn cứ hưởng mức lương chết đói.

Đối mặt với câu hỏi tại sao họ lại ngang nhiên hành xử như thế thì ta nên xem xét vài lý do. Thứ nhất người Trung Hoa tin rằng họ sẽ không bị trừng phạt dù họ lọc lừa người khác. Họ tự  ý thay đổi thông số kỹ thuật sản phẩm mà không cần hỏi ý kiến đối tác – bởi họ cho rằng “thà xin lỗi còn hơn xin phép”. Người Trung Hoa xem việc giảm chất lượng sản phẩm như là một yếu tố quyết định để thu lợi nhuận lớn hơn, chính vì vậy họ thường “mơ hồ, nước đôi 1 cách tối đa” khi phải bàn thảo về vấn đề chất luợng.

Bản chất tiếp theo của vấn đề “Made in China” là ở thể chế chính trị. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tạo ra một vương quốc cho các loại mèo – “mèo trắng, mèo đen, miễn bắt được chuột”. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ “thưởng” cho nhà sản xuất nếu họ giúp mang ngoại tệ về cho đất nước này thông qua thương mại. Có đôla mang về sẽ chỉ có vị  ngọt của củ “Cà Rốt” mà không bao giờ có vị đòn roi – cho dù các công ty Trung Quốc có tiến hành công việc kinh doanh của họ một cách phi đạo đức đến mức nào.

Người đời tâm niệm “gieo gió có ngày gặp bão”, quả báo đã xảy ra ngay tại xứ mèo – hàng trăm ngàn trẻ em Trung Quốc bị bệnh vì sữa melamine “Made in China”. Đúng là “chó dữ cắn chủ”, và cho dù chính phủ Trung Quốc có ra tay trừng trị hàng chục doanh nghiệp melamine nhưng điều này xem ra chưa đủ hiệu lực với đàn chó dữ của họ.

Phải chăng xã hội Trung Quốc đã đến thời điểm mà các biện pháp cực đoan “Thiên An Môn” vẫn không thể ngăn cản được các doanh nghiệp của họ phạn tội ác? Phải chăng đã đến lúc các doanh nghiệp trên thế giới “không nên có ý định ngã để rút kinh nghiệm, mà nên học khôn trên cái ngu của kẻ khác”.

Bài viết có tham khảo quyển sách Poorly made in china của tác giả Paul Midler.

————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s