Hết buồn

Tình cờ tôi được xem một màn trình diễn nhạc Chopin khá hay tại một nơi mà có mơ tôi cũng không tưởng tượng được rằng có ai đó sẽ chơi Chopin.

Người có cảm âm tốt về âm nhạc thường dễ bị mất tập trung – chẳng phải do họ mang tính nghệ sĩ đâu mà chỉ vì nó như  một căn bệnh nghề nghiệp – họ mải bận lắng nghe một cái gì đó từ  xa xăm . Ví dụ khi bạn xem một trận bóng rổ, bạn sẽ bị thu hút bởi nhịp điệu , tiết tấu trận đấu hay tệ nhất là tỉ số ( cười). Còn cá nhân tôi lại bị thu hút bởi những tiếng đập bóng, nghe như  1 chuỗi các nốt đô ..rất đều đặn, nhịp nhàng ..

Đôi khi tôi có thể không nghe tiếng ai đó gọi ngay sau lưng, nhưng có thể nghe tiếng bước chân từ rất xa, đoán được tâm trạng của người đang đi ấy như thế nào – thểu não, tất bật, rộn ràng ….

Quay lại với cuộc sống hiện tại, nếu nói tôi có tất cả thì cũng có thể đúng, hoặc nói rằng tôi trắng tay thì cũng không sai. Mọi thứ đều có thể xảy ra cả, tôi đang phải dần học sự  chấp nhận và tôi không thể cứ  mãi cứng đầu như  xưa nữa… Người ta nói để thành công trong cuộc sống hay bất kì lĩnh vực gì như tình yêu, sự  nghiệp, duy trì các mối quan hệ…thì phải có chữ  [NHẪN]. Trước và sau chữ  nhẫn đó phải có kèm thêm 1 chữ khác đó là [KIÊN NHẪN] và [NHẪN TÂM]. Tôi thiếu cả hai cái đó, thật sự tôi không thể nào đến được cái ngưỡng đó được. Thôi thì tôi sẽ làm một người thành công “vừa phải” vậy (cười).

Hôm nay tôi đã thấy khá thoải mái hơn, cái cảm giác không muốn người khác lo lắng, thất vọng, mệt mỏi về mình đã trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho nên tôi không cho phép mình được gục ngã trong thời gian này. Vẫn biết rằng ôm hết những lời nói cay độc,dễ dàng làm con người ta gục ngã, những hành động làm người ta mất niềm tin vào người là một cái ngu lớn  nhưng để giải bày nó ra sao khó quá…có thể với bản thân ngay lúc này, nó là lớn…nhưng đối với người khác nó chỉ là chuyện cỏn con…và ngay cả bản thân sau khi bình tâm cũng sẽ thấy vậy..chuyện như con kiến mà hoá ra bánh xe bò chẳng hạn.. Với tâm lý này từ  nhỏ, thậm chí đến cả bây giờ, tôi nghĩ cái gì đến sẽ đến, đi sẽ đi, hà cớ chi phải nghĩ về nó quá nhiều hay tìm nơi để trút?! Thế nhưng tôi lại muốn là người có thể cùng ngồi lại chia sẻ cái hoang mang, mệt mỏi mà ng khác đang gánh để giúp họ được phần nào, và cũng như là giúp chính bản thân tôi?! Có phải tôi mâu thuẫn quá không?!

Nếu đọc những dòng này mà có ai đó nghĩ tôi là người tốt, thì người đó cũng sai lầm hoàn toàn . Tôi chẳng phải dạng thích kiểu sướt mướt như phim Hàn mà ôm hết nỗi đau vào người hay gì đại loại thế đâu. Chẳng qua tôi không thích nói, không thích kể, và cũng không thích giải thích. Sự trả thù hay nhất là để cho đương sự biết được sự thật về sau, dù có muộn…tôi nghĩ như thế. Cho nên việc cãi vã đối với tôi là một thứ  xa xỉ phẩm.

Ai chả có lúc buồn, nhưng có nhìn ra cái hướng để xoá tan nỗi buồn đó đi không mới là quan trọng. Đứng dậy đi một vòng giữa biển người xa lạ , nhắn tin cho 1 số điện thoại quen, dễ dãi với bản thân một chút với những món ngọt ưa thích, làm một cái gì đó hơi rồ rồ tí (như  nhìn nghi ngờ vào mặt một tên ngoại quốc khi hắn bắt chuyện chẳng hạn), nghe một giọng nói đặc biệt…vậy cũng đủ thấy đời đẹp biết bao nhiêu.

Đang suy nghĩ có nên bắt đầu viết tiểu thuyết hay kịch bản theo lời dụ dỗ của chú không nhỉ (cười)!

4 thoughts on “Hết buồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s