Tản mạn chuyện đi thi hay trò lố của những cái gọi là lời khuyên

Một đêm mất ngủ - mê man làm liều

(hình minh họa không liên quan đến nội dung bài viết).

8 giờ kém 20 phút chẵn. Thuận theo tình và lý thì nàng vẫn còn êm ấm trong đống chăn ga gối nệm để rồi giật thót mình khi nghe tiếng chuông quen thuộc từ  cái điện thoại.  Ừ, tiếng chuông ngày không phải là tiếng quái vật khủng long như  mỗi sáng vẫn đánh thức nàng dậy, nó là tiếng chuông khi có cuộc gọi…

“Hôm nay bà không thi hả?”

“Thi gì, chiều 1h30”

“Không, 7h30 thi rồi. Giờ vô thi nè”

“Rồi giờ sao…”

Với một cái tốc độ mà Nasa phải nghiên cứu thêm để cải tiến hệ thống tên lửa của họ vào năm 20XX  nào đó, nàng đã bay ra khỏi nhà và lưu chuyển đến trung tâm Sài Thành với vẻ mặt nghẹn ngào pha chút hớt hải, kèm theo sự  ngỡ ngàng đầy thách thức!

Ở một ngôi trường có đính kèm chữ “khoa học” mà sao cứ  để dân tình thốt lên những câu đại loại như  “làm ăn gì phản khoa học thế” , “trời ơi, thời khóa biểu gì ngu vậy nè”,…vân vân thứ  phải kể. Nhưng nàng đã quen rồi, quen lắm rồi … than cũng đã nhiều, chửi cũng đã chán, chỉ còn biết trưng gương mặt thánh thiện như  mẹ Maria ở Notre-Dame (nhà thờ Đức Bà) mà cười trừ với những vớ vởn lố lăng đó!

Quay lại việc đi thi, với vẻ mặt xanh xao của nàng (thật ra do bạo bệnh), cộng “lòng thương hại đột  nhiên trỗi dậy” của giáo viên phụ trách…nàng đã được thi sau mọi người (kèm thêm 1 đứa cũng đi trễ giống nàng, nàng không thích nên chẳng đề cập nhiều về số phận lưu vong của em ấy !).

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho lắm, cho đến cái môn thi nói kế tiếp. Sau môn đấy, nàng có vẻ hơi buồn, buồn không phải là kết quả, hay làm được hay không…buồn vì một người nàng từng kính trọng đã không còn tồn tại…thay vào đó là những trò lố …thật là tấn bi kịch…bi kịch của những trò lố!

————————

Tôi gặp cô khi vừa vào  năm 1. Tôi từng run sợ khi đứng trước cô, tôi nuốt từng lời dạy, lời khuyên của cô như  uống một thứ thuốc bổ vào người. Và tôi tự hào khi tôi làm đúng tất cả những gì cô chỉ dạy.

Cô là một hiện tượng với tôi, sự  ngưỡng mộ của tôi khi ấy với cô thật không đếm sao cho hết. Có vẻ khi ấy, cô là một hình tượng mà tôi muốn tôi có được ở thì tương lai. 2 học kì đầu trôi qua, tôi lưu giữ tất cả , không chỉ là kiến thức mà còn là những lời khuyên nhủ của cô.

Năm tư, tôi lại gặp cô. Nhưng đây chỉ là một con người xa lạ với những câu nói 2 lời. Những lời khuyên quá sức kẻ cả, đứng trên nhìn xuống và ban phát. Những lời nói làm tôi phải cân nhắc, thế nào đúng, thế nào sai, có thật là cô đã trải nghiệm như thế không?! Cái cô muốn cho chúng tôi là gì?! Hay chỉ là những sự hoang mang. Khi không đặt được mình trong tình huống từng người thì những lời khuyên hàn lâm vẫn chỉ là nét tô điểm cho người khuyên mà thôi.

Cô có biết tại sao sức học của các bạn đã không còn như  xưa? Cô có biết tại sao có quá nhiều người bỏ cuộc chơi giữa chừng? Vì hoang mang, vì thiếu niềm tin…và đơn giản nhất là họ chưa thể xử lý được thông tin 1 cách chính xác nhất để hiểu rằng phải làm như thế nào là đúng, là đủ…

Không biết những lời khuyên khi xưa ..tôi có nên nghi ngờ hay không, nhưng dù nó có là sáo rỗng, tôi vẫn trân trọng nó…thôi thì hãy lưu lại “một cô rất khác” cho riêng tôi.

Tôi chỉ tin 3 điều mà chính tôi tự rút ra được khi trải qua gần 4 năm :

– Phải biết vị trí của mình là ở đâu.

– Làm cái mình thấy đúng và phải chịu trách nhiệm về nó. Nhiều lời khuyên quá chỉ làm rối thêm!

– Trị người bằng cách thật tốt với người, để ít nhất người không nỡ hại mình.

Và tôi chưa làm được trọn vẹn cái gì cả …

———————————————————–

(1 chút cho bản thân:

21-31 : NB

1 – 22: NB )

One thought on “Tản mạn chuyện đi thi hay trò lố của những cái gọi là lời khuyên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s